Viết cho em
Này em! Cho dù em có đi qua những gì, điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng là em đã làm được những gì. Những khi em vấp ngã, em tự đứng dậy bằng đôi chân của mình. Những lúc em khó khăn, em cũng tự mình bước qua. Khi em mệt, em cũng chẳng kêu ca. Em tự lo cho em, tự làm mọi thứ trong âm thầm mà không cần có người biết đến... Em cố gắng từng ngày, lắng nghe, học hỏi và điều chỉnh mọi thứ theo tiếng gọi từ trái tim, tiếng gọi thôi thúc em phải bước tiếp, phải đi qua. Cho dù là con đường bằng phẳng hay gập ghềnh, em đều tự đi qua tất cả... Em tự an ủi mình, tự nói với mình, em ổn. Chỉ vậy thôi.. Em luôn ổn trong những gì em làm, luôn ổn theo cái cách mà em cảm nhận. Em cũng không cần phải so sánh mình với bất cứ ai. Bởi em là em. Em không cần thấy mình kém cỏi hơn ai, hay không bằng ai. Người ta, cho dù có hơn em bất cứ điều gì, nhưng những gì em đã đi qua, đâu chắc người ta đã làm được. Nên em không cần so sánh. Em chỉ cần là em thôi. Cứ thế bước đi, và trải nghiệm những bài học cho riêng mình. Em hiểu mình là đủ. Em cảm nhận là đủ. Em cũng không cần phải phụ thuộc vào ai. Vì cuộc sống dạy cho em biết tự đứng một mình sau những khó khăn. Nên em hiểu, em có thể tự làm một người độc lập mà không phụ thuộc... Em là một ngọn cỏ không dễ bị chôn vùi sau bão giông. Càng giông bão, em càng mạnh mẽ. Vì em luôn tin đến một ngày bình an sẽ tới. Em tin em xứng đáng có được bình an, xứng đáng có được những gì mà em đã cố gắng... Vì vậy, em chỉ cần an thôi. Và thứ duy nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời này cũng chỉ là sự bình an. Em không cần có thật nhiều, ngoài sự bình an tự thân...là đủ... Em làm được, và em sẽ còn làm được nhiều hơn nữa, những gì em giữ trong tâm. Cứ đi tiếp thôi, vì đường em đi em đã thấy rồi. Đi và trải nghiệm, dần dần em sẽ thấy bình minh...
Viết cho em, viết cho người đang trở về sau giông bão...
Tâm Hỷ An Khôi - Thanh Không
Chia sẻ Viết cho em tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !