Vài dòng cảm nhận
Mọi vấn đề, mọi mối quan hệ trong cuộc sống đều là bài học. Nếu một ngày nào đó bạn thấy mình thay đổi, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, hiểu mình hơn...thì hãy biết ơn những gì đã đến, những người đã đến và đã cho bạn học...
---
Khi tâm không kiên định và còn để cho mình bị ảnh hưởng bên ngoài, thì bạn không thể nhìn được ra con đường nào là con đường phù hợp.
Đối cảnh vô tâm...bạn sẽ tự biết mình cần phải làm gì...
---
Vừa nghe được một câu:"những gì còn có thể trả bằng tiền thì vẫn còn rất dễ dàng và rất rẻ." Tự nhiên nhớ đến câu:" Thứ gì mua được bằng tiền, thứ đó rẻ"... Tiền cũng là một dạng năng lượng. Biết ơn nhưng đừng chạy theo. Bởi bạn chạy theo cái gì, bạn sẽ bị phuộc vào cái đó... Và có nhiều người, vì tiền mà mất tình thân...
---
Có những thứ cần phải buông, bởi vì có cố gắng cũng không đi đến đâu cả. Duyên do Trời định, phận do mình tạo. Cố gắng đủ rồi, thì buông thôi
---
Buổi trưa cho con ra ngoài. Đến lúc về đứng đợi xe thì có điện thoại. Mình bận nghe điện thoại nên cũng không để ý xe đến lúc nào. Nghe xong mình gọi lại, anh lái xe nói:" anh đợi lâu quá nên đi rồi. Em nói không đúng, không nghe điện thoại, không đứng đợi. Anh hủy rồi. Bây giờ em mới ra thì em nói thế thôi." 2 mẹ con đứng đợi 15 phút, và chỉ nghe điện thoại trong 6 phút 3 giây (chính xác). Ngoài mặt đường và đường vắng nên đâu có khó nhìn thấy??? Có thể mình bận nói chuyện nên không để ý xe đến, nhưng nếu đến thì họ chắc chắn sẽ thấy mình. Có thể họ đi qua và cho rằng mình không đợi. Nhưng cũng không ít lần mình phải đứng đợi xe rồi bị hủy ngang vì họ đón người khác đấy thôi. Vẫn là bài học, khi người ta không thông cảm và nhìn mình theo lăng kính của họ, thì đúng cũng thành sai thôi. Cho dù có giải thích thế nào cũng là vô nghĩa... Nên việc mình mình làm, cứ sống theo cuộc sống của mình. Người muốn hiểu sẽ hiểu... Vậy đi!
---
Mọi mối quan hệ đều là bài học, nhân quả trả vay. Người cần đến sẽ đến, người cần đi sẽ đi. Đủ duyên thì hội tụ, hết duyên thì tan. Không trông chờ, không dính mắc. Chỉ là duyên giả hợp mà thôi.
---
Người dám sống là chính mình, thì thường sẽ phải đi một mình...
---
Có những từ:" giá như", hay từ "nếu"... Nhưng thật ra không có giá như hay nếu trong bất kì trường hợp nào. Chỉ là bài học, và kết quả. Bài học chưa học xong, thì học lại. Mọi thứ đã tự có sắp đặt rồi. Chỉ là mình có nhận ra hay không thôi
---
Mỗi người là một cảnh giới, một vở kịch, một bộ phim. Làm người diễn viên cho chính mình, nhưng đừng quá nhập vai. Bạn sẽ thấy được nhiều thứ.
Vài dòng suy ngẫm qua từng ngày
Tâm Hỷ An Khôi - Thanh Không
Chia sẻ Vài dòng cảm nhận tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !