Vài dòng
Người duy nhất có thể ở bên mình, giúp đỡ mình, yêu thương mình, đồng hành cùng mình...là chính mình...
Một mình là trạng thái quan trọng nhất
---
Khi sự trân trọng không có đủ, thì cho dù là bất cứ mối quan hệ gì, cũng trở thành vô nghĩa
Mối quan hệ chỉ có thể bền vững được khi có sự trân trọng từ cả hai
---
Người thật sự quan tâm bạn hay không không phải ở những gì họ nói, mà từ những gì họ làm. Người không làm được, cũng chẳng nói được, thì có cần phải bận tâm nữa hay không? Đôi khi bạn có đang tự đánh lừa cảm nhận của chính mình, vì nghĩ họ là người dành cho bạn???
---
Người mạnh mẽ không phải là người đi qua bao trận chiến ở bên ngoài, mà là người đi qua đủ những nỗi khổ niềm đau, để thấm và để ngấm. Người mà dù cuộc đời có ra làm sao thì cũng vẫn mỉm cười... Cười với mình, cười với người, cười với những niềm đau đã đi qua...
---
Năng lượng cũ phải đi. Năng lượng mới mới tới. Chỉ khi bạn bước ra khỏi những gì đã cũ, bước ra khỏi mối quan hệ của mình, bạn mới gặp được người mới, con đường mới. Còn chân trong chân ngoài, sẽ chẳng đi đến đâu. Vô tình, bạn tự gây phiền nhiễu cho mình, và tổn thương người khác.
---
Sự chân thành và trân trọng khó có được. Nhưng mất đi rồi thì không tìm lại được nữa... Niềm tin và sự trân trọng chỉ nên dành cho người xứng đáng
---
Mình nghe ở đâu đó câu nói: Mọi mối quan hệ chỉ là sự trao đổi giá trị...
Vậy nên không cần kết nối với những người coi nhẹ giá trị của mình, cân đo đong đếm hay so sánh thiệt hơn, tương xứng hay không tương xứng, được gì hay không được gì khi kết nối... Cũng không cần phải kết nối với ai để có giá trị...
Giá trị của mỗi người không nằm trong thước đo của người khác..
---
Đôi khi biết trước không phải là những điều tốt. Trừ khi mình tự biết, còn mọi cái biết thụ động bên ngoài chỉ là tương đối mà thôi. Mọi thứ cần được vận hành tự nhiên, những bài học cần trải nghiệm, thay vì biết trước rồi ngồi yên chờ đợi... Không có gì thay đổi khi bản thân mình không thay đổi...
Luôn tự hỏi mình cần làm gì, mình đang như thế nào, thực tại của mình là gì, thay vì hỏi mình sẽ được gì...
---
Khi không đủ tỉnh táo, bạn sẽ gặp những người, những sự việc để cho bạn học được ra những bài học của mình. Chỉ đến khi bạn nhìn ra được bản chất của những gì bạn tiếp xúc, hiểu được căn nguyên bạn gặp người đó, việc đó để làm gì. Bài học mới được học xong.
Hình năm cũ...
Một mùa lạnh lại về...
---
Ngoảnh đi ngoảnh lại, một năm nữa gần trôi qua rồi... Lu bu nhiều việc, quẩn quanh nhiều chuyện, giải quyết những vướng mắc, khó khăn... Nhận ra, vẫn là không dính mắc. Chỉ có thể tự mình cảm nhận, tự mình đi qua... Bài học của mình, không thể để cho ai học... Có những bài học đắt giá, có những bài học thấm đến vô cùng.... Chỉ có thể tự học mà thôi. Qua rồi...
---
Khi bạn nghe điều gì đó, hãy chỉ nghe thôi. Đừng cố gắng hiểu nếu thấy khó hiểu. Thậm chí bạn vừa nghe, vừa ngủ cũng được. Hãy lắng nghe bằng tâm, đừng nghe bằng hình tướng. Khi đó, tự mọi thứ sẽ đi qua và lưu vào tâm thức bạn. Nghe bằng hình tướng, bạn sẽ rất khó nghe khi gặp âm thanh bên ngoài, thấy sự ồn ào... Lắng nghe bằng tâm, cho dù có ồn ào thế nào, đối với bạn không còn quan trọng nữa..
Cách mình lắng nghe mọi thứ, và lắng nghe chính mình.
---
Mọi thứ đều có giới hạn... Không còn phù hợp, không đủ trân trọng, không quan trọng nữa thì thôi...
Bình an nằm ở nơi mình, không phụ thuộc vào người khác.
---
Đôi khi một người nào đó cười, không phải vì họ vui. Chỉ là đã đi qua nên thấy nó bình thường, như thế...
---
Sau tất cả nhận ra một điều. Chỉ cần làm tốt phần của mình thôi. Phần còn lại không do mình quyết định. Cũng không thể thay đổi hay kì vọng vào bất kì ai, ngoài thay đổi và kì vọng chính mình. Sống cuộc đời mình thôi, là đủ...
---
Đôi khi thấy một ai đó cười, không có nghĩa là cuộc đời họ chỉ toàn có màu hồng. Chỉ là họ đã đi qua tất cả, đủ để cười với cái cười của thế nhân...
Nửa đời còn lại, sống cuộc đời của mình thôi...
---
Vấn đề của mình, mình phải tự giải quyết. Không nên trông chờ, càng không thể dựa dẫm vào bất kì ai
---
Mọi mối quan hệ đều là bài học. Khi người ta không rõ ràng thì có gì đâu để mà bạn suy nghĩ... Bài học nào thì cũng đến hồi kết. Quan trọng là bạn lựa chọn cái kết thế nào thôi. Nhưng trước khi nó đến hồi kết thì hãy tự cho mình cái kết bình yên với chính mình trước đã.
---
Đôi khi người ta tìm đến bạn, vì sự quan tâm chân thành, những cũng có người vì mục đích, vì lợi ích riêng, hay vì thấy ở bạn thứ mà họ đang tìm kiếm... Bởi vậy, một mình tự đi, và không dính mắc là cách tốt nhất để không trở thành người bị lệ thuộc hoặc lệ thuộc vào bất kì ai...
Hãy sống như một cái cây, có thể đứng vững trước giông bão thay vì làm một cây tầm gửi, ngả nghiêng theo bão giông...
Tâm Hỷ An Khôi
Liên Hoa
Chia sẻ Vài dòng tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !