Vài dòng
Khi một người cười, không có nghĩa là lúc nào họ cũng vui, hay cuộc đời họ không có gì để bận lòng hay suy nghĩ. Hay họ đã quên đi những tổn thương. Chỉ là họ đã đi qua đủ, đủ để thấm và để ngấm, và nhận ra dòng chảy của duyên sinh... Họ cười bởi đối với họ, buồn vui không dính mắc. Cười vì biết ơn những đến đi, những bài học. Và cười vì những gì họ nhận diện mà thôi...
---
Mọi thứ đều là năng lượng, cả những gì mình nghe, mình thấy, mình tiếp xúc và mình ăn... Vậy nên bạn chọn gì, cuộc sống sẽ phản ánh lên bạn điều đó... :)
---
Người thật sự quan tâm và trân trọng bạn, thì sẽ không làm tổn thương bạn...
---
Nếu bạn cảm thấy muốn làm gì thì hãy cứ làm. Thay đổi và bắt đầu chưa bao giờ là muộn. 35 tuổi, mình mới biết con đường của mình thật sự là gì. Nên nếu muốn học, muốn thử gì thì cứ thử... Mọi nỗ lực đều xứng đáng được đền đáp...
---
Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Sướng khổ, đều là ở mình cả thôi :)
---
Không có sự lựa chọn hoàn hảo. Chỉ là mình hiểu được mình thật sự cần gì và đâu là sự phù hợp dành cho mình mà thôi...
---
Cuộc sống sẽ dạy cho bạn những bài học, sau mỗi lần vấp ngã và trưởng thành
---
Người thật sự trân trọng bạn sẽ luôn nhìn thấy bạn cho dù bạn ở bất cứ đâu. Người không đủ trân trọng bạn thì cho dù bạn có ở trước mặt người ta, thì đối với họ bạn chỉ như một bức tường...
---
Không cần so sánh bạn với bất cứ ai. Bạn là phiên bản hoàn hảo của chính mình :)
---
Chỉ có mình mới mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Chỉ có mình mới có thể làm chỗ dựa cho mình. Cảm ơn đời đã ném cho mình những cục đá, để mình biết mình vẫn có thể bước qua...
---
Điều mình không thích nhất là mắc nợ. Dù nợ bất cứ điều gì, hay nợ bất cứ ai... Không dính mắc là điều quan trọng nhất... Ai cũng có một con đường. Chỉ có thể tự đi mà không dựa dẫm...
---
Ai cũng có những bài học mà phải tự mình học mới có thể đi qua. Không thể đẩy cho ai, cũng không thể học hộ...
---
Càng ngày càng nhận ra, mình trầm đi nhiều. Không phải vì mọi chuyện, mà bởi vì nhìn ra được nhiều điều. Trưởng thành thường bắt nguồn từ những bài học đã đi qua. Mệt rồi thì buông, có gì đâu mà nghĩ :)
---
Người không trân trọng mình thì mình cũng không cần trân trọng họ
Người không quan tâm mình thì mình cũng không cần phải bận tâm
Người xem mình là thừa thì mình cũng không cần xem người là cần thiết
Người không cho mình sự rõ ràng thì cứ xem họ chỉ là một áng mây...
Chỉ sợ mình đánh mất chính mình, không sợ mất đi một người không còn quan trọng nữa..
---
Mỗi lần Bun tức cái gì, nó thường ăn vạ rồi ném hết đi... Giờ mới biết vì sao nó làm như vậy. Vì khi đứa mẹ không còn cần nữa, thì cũng sẽ làm như nó. Không ném đi, mà buông...bằng hết... Cuộc sống không có chỗ cho những gì không còn ý nghĩa...
Ai rồi cũng phải học buông...
---
Phải tự đứng thì mới có thể không ngã, khi xung quanh mình không có một ai. Tự do, là con đường quan trọng nhất...
---
Vạn Liên Hoa
Tâm Hỷ An Khôi - Thanh Không
Chia sẻ Vài dòng tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !