Vài dòng :)
Nếu biết trước là không tới đâu, thì chấp nhận là buông từ đầu... Yêu bản thân mình thay vì yêu một người rồi đợi chờ trong vô vọng... Vậy đi
---
Khi mà sự chân thành bạn dành cho một ai đó không được trân trọng, thì cũng là lúc bạn không cần phải cố gắng nữa. Có những thứ đã mất rồi thì sẽ khó có thể lấy lại được. Trong đó có niềm tin, tình thương chân thật và sự chân thành...
---
Có 1 bạn hỏi mình rằng: đến bây giờ em không biết em ly hôn có đúng hay không?
Câu trả lời của mình:
Bạn hãy tự đặt câu hỏi cho chính mình. Nếu không ly hôn thì sẽ thế nào? Quay lại thì sẽ thế nào? Khi bạn còn tìm kiếm câu trả lời ở bên ngoài, thì sẽ không có câu trả lời nào chính xác. Đáp án chỉ thật sự đúng, khi bạn tự trả lời cho chính mình. Vì chỉ bạn mới là người hiểu rõ nhất vấn đề của mình.
---
Bạn học viên:
- Em nghe theo lời cô nói, cứ thuận theo tự nhiên, nên chỗ này em ở tốt hơn chỗ trước cô ạ. Cũng có người giúp đỡ. Em cũng có phước ghê, ở nhà này em như có thêm 1 gia đình nữa... Tại vì em tiếc công thuê nhà nên cứ cố ở lại chỗ cũ...
Người học viên bị buộc phải chuyển nhà, mà không muốn chuyển nhà. Nhưng rồi vẫn chuyển nhà... :)
Nhìn qua cũng cảm nhận, nhà này của bạn ấy ổn hơn chỗ cũ nhiều.
Bạn nói thêm:
- Cô ngồi một chỗ mà cũng phải chịu thị phi nhỉ? Cô sắp chuyển giao sang một thời kì mới rồi. Cô yên tâm đi. Đến lúc đó người ta muốn cũng không kiếm được cô đâu. Khó lắm mới gặp được cô ấy. ^^ Em biết... :)
Thời kì thị phi, thời kì mọi nghiệp quả đều trổ ra, để người ta buộc phải nhìn lại mình. Thời kì muốn phán xét và chỉ trích để giải phóng những nguồn năng lượng tắc nghẽn trong mình, và người đỡ đạn là người khiến cho người ta cảm thấy khó chịu khi vô tình kích hoạt lên cảm giác và nỗi sợ bên trong họ. Thời kì khó chịu và khó chịu, phán xét và phán xét... vậy thôi.
"Đừng vì lỡ trả tiền mà lên nhầm một chuyến xe không dành cho mình"
Đêm an lành!
---
Thời gian thay đổi, mọi thứ cũng đổi thay, cả con người... Tôi của ngày hôm nay, đã khác tôi của ngày hôm xưa rất nhiều. Mọi thứ đều là dòng chảy, cứ chảy...thôi
---
Có những sự việc chỉ có thể quan sát...thấy nó như là... Không cần muốn hiểu, thêm bớt... Đủ duyên sẽ tự hiểu. Vậy đi
---
Khi bạn cảm thấy thiếu điều gì, bạn sẽ được học điều đó. Thiếu tiền bạc, sẽ được học bài học về tiền bạc. Thiếu tình cảm sẽ được học về tình cảm. Thiếu vật chất sẽ được học về vật chất. Thiếu tu tập..sẽ được học về tu tập (tham cầu Đạo)...
Chỉ khi biết đủ, thì mọi thứ mới là đủ...
---
Mọi thứ đều là trải nghiệm. Cứ trải nghiệm cho đến khi thấy đủ rồi...thì buông thôi :)
---
"Một mình" là điều cần thiết, để trở về
---
Có những điều không thể nói, bởi mỗi người có dòng nghiệp quả riêng. Không thể can thiệp. Chỉ có thể làm người quan sát, và thầm gửi năng lượng an lành tới người cần gửi mà thôi... Nghiệp quả của mỗi người là điều không thể can thiệp. Khi nhân duyên chưa đủ, dù có biết họ cũng không thay đổi. Nên chỉ có thể để họ tự trải qua. Mọi thứ đều đúng thời điểm.
---
Khi không thể quyết định thì hãy để cho mọi thứ tự nhiên. Khi có thể quyết định thì đừng phó mặc cho tự nhiên. Cơ hội không đến nhiều lần. Lỡ một lần có khi lỡ cả một đời...Mình thật sự nên làm gì, câu trả lời ở bên trong bạn nhé!
---
Người hay nghĩ nhiều và sống trong hoài niệm sẽ đánh mất thực tại mình đang có. Mình của quá khứ cũng đã từng... còn mình của bây giờ... biết bây giờ là đủ... Vậy đi!
---
Khi biết rõ mình muốn gì, hợp với cái gì...thì những gì phù hợp sẽ tự xuất hiện mà không cần lựa chọn.
---
Có người hỏi mình:" biết đủ thì khi nào mới là đủ"...
Là khi không có nhiều tiền, không có nhà đẹp, không có đồ hiệu,...bạn vẫn thấy vui... Đủ ăn, đủ mặc... Là đủ rồi :)))
Nghe thì không có chí cầu tiến, nhưng không có thứ gì mất đi cả. Ít muốn thì ít mệt. Ít có thì ít phải giữ... Vậy đi! :)
---
Đôi khi, người ta thường nhìn những bộ quần áo người khác mặc, đôi giày người khác đi rồi khen đẹp. Nhưng đến lượt mình mặc thì thấy nó kệch cỡm vô cùng. Rồi tự hỏi vì sao nó không đẹp... Chỉ đơn giản là vì, nó không có phù hợp với mình mà thôi. Không phải đẹp với người khác là đẹp với mình. Hợp với người khác là hợp với mình... Nên nếu không còn phù hợp, hay chưa từng phù hợp, thì có nghĩa là nó không hoặc chưa từng dành cho mình... Nồi nào vung nấy, dép cũng có cặp đôi. Vậy nên, nếu không vừa, không còn phù hợp, thì đừng nên cố mặc... Cái áo dù đắt mà không hợp thì cũng không có giá trị gì nữa. :)
Vạn Liên Hoa
Tâm Hỷ An Khôi - Thanh Không
Chia sẻ Vài dòng :) tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !