Tịnh...

Buổi sáng ngồi thiền, cảm nhận từng dòng năng lượng đi xuống đầu... Mình thường thiền động, quan sát trong mọi việc mình làm, quan sát tâm... Nhưng cũng có những lúc mình ngồi. Thiền không chỉ là ngồi, mà thiền là đi, đứng, nằm, ngồi...rõ biết...
Gần đây tự nhiên muốn đọc Kinh Sám hối, nghe chú Chuẩn Đề. (Bài chú mà một người bạn của mình từng bảo mình trì khi xảy ra biến cố trước đây. Nhưng bây giờ mới thật sự thấy đủ duyên, sau 3 năm...
Mọi thứ là không thể vội. Mọi nhân duyên đều đến đúng lúc. Không thể mong mình đi nhanh hơn, cũng không thể trì hoãn khi mọi thứ đang đẩy mình tiến về phía trước... Chỉ có thể đi theo, tùy thuận mà thôi... Tùy thuận, là nương theo dòng, không cưỡng cầu, bám chấp... Là nhìn sâu và quán chiếu, hiểu mình và hiểu người... Từ đó tùy thuận mà đối đãi...
Có những bài học đến, không phải để than trách, hằn học hay đổ lỗi... Mà để thấy ra, soi chiếu tự thân, tìm thấy con đường mà đi ra...
Chỉ khi ngừng đổ lỗi, chỉ khi nhìn lại mình, chỉ khi dám chấp nhận những nhược điểm của mình, thì mới có thể học xong được bài học... Tâm lý nạn nhân, đổ lỗi, trách móc, chỉ là biểu hiện của sự từ chối nhìn nhận lại mình, và trở về quán chiếu lại mà thôi...
Tu không phải là hành trì cho nhiều, mà tâm còn lăng xăng, lộn xộn... Tu là sửa, là thấy lỗi và sửa sai. Là khiêm nhường và biết lắng nghe đúng lúc... Hành trì được thì tốt. Nhưng tốt hơn nữa, là hành trì để tâm sáng và thấy ra...



Chia sẻ Tịnh... tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !