Sau giông bão
Bạn học viên từng đùa:" Mưa bão làm cô đóng băng cảm xúc của mình". Qua đợt mưa bão này, mình hiểu thêm được nhiều. Về mình, về người, về mọi thứ. Mình thấy rõ hơn con đường của mình. Biết những gì cần giữ và những gì cần buông... Mọi thứ đều chỉ là trải nghiệm, và bài học, để cho mình trưởng thành và nhìn nhận về mình. Người đến, đi không còn quan trọng. Mọi chuyện cũng không còn quan trọng. Chỉ những gì mình đang hiện hữu, đang có mới thật sự là quan trọng... Chỉ có mình mới là chỗ dựa cho chính mình. Dù mình vẫn tự đi từ trước đến giờ. Nhưng tâm thế này, bây giờ càng thấm hơn. Ngừng mong cầu, kỳ vọng, ngừng trông đợi, dù với bất cứ ai hay điều gì. Chỉ cần là mình, tập trung vào việc của mình thôi. Vũ trụ luôn bảo vệ mình, theo cách riêng của Vũ trụ. Điều mình vẫn từng chia sẻ. Nhưng bây giờ càng thấy rõ... Nên tất cả đều chỉ là mở đầu cho một hành trình... Một con đường mới dần mở ra. Dù còn nhiều chông gai, nhưng cứ đi, rồi sẽ tới. Lúc này, không còn vướng mắc nữa... Cứ như nó vốn là, vậy thôi...
Mình đó, của 6 năm trước đây... Còn mình bây giờ... Vẫn thế, nhưng tâm thế...đã khác...
Vạn Liên Hoa
Tâm Hỷ An Khoi - Thanh Không
Chia sẻ Sau giông bão tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !