Một mình
Có những lúc muốn lười... Nhưng mình mà lười thì sẽ không có ai chăm, không có ai làm, không có ai nâng đỡ. Nên không thể lười... Viết vài câu chuyện nhảm, cười cợt vậy thôi... Thật ra, có rất nhiều điều chỉ có thể cảm nhận và không muốn viết ra... Bởi ngôn ngữ khó diễn đạt thành lời. Chỉ biết rằng vẫn đang học trong từng khoảnh khắc, từng phút giây. Học nhìn nhận và quán chiếu tâm, những cảm xúc, tâm hành đang đi qua... Càng nhận ra con đường mình đi, chỉ một mình độc bước... Nhưng chấp nhận và học. Học từ trong từng bước đi... Cũng không cần được hiểu, vì để hiểu bây giờ, có lẽ cũng khó... nên cứ làm người một mình một kiểu, vậy đi... Con đường đã chọn rồi, thì đi...
Nếu không thể đi một mình, thì sẽ không thể đi được cùng bất cứ ai...
Tâm Hỷ An Khôi - Thanh Không
Chia sẻ Một mình tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !