Lạnh...
Trời lạnh lạnh, mưa mưa... Tự nhiên lại nhớ tới thời còn đi học... Học sáng, học tối... Đến trường rồi đi về... Trong đầu chưa có quá nhiều... Bên cạnh những câu chuyện thường ngày... Cái thời chưa phải tự đứng một mình, chưa từng bận tâm đến cơm áo, chỉ biết đi học rồi về nhà, bên mẹ mà thôi... Những ngày đâu biết nghĩ suy, dù có buồn, nhưng vẫn còn mẹ che chở...
Cuộc sống là một dòng chảy... Sự đồng hành nào cũng chỉ có một chặng đường... Người đến, người đi, trên những đoạn thời gian khác nhau... Rồi lại một mình... Kéo thêm vài vết rạn nứt trong tim, vài vết thương chưa liền sẹo...
Mọi thứ đều chỉ là bài học, bài học để đầu hàng, để trở về, để thôi vẫy vùng với những vết thương... Chỉ khi trở về, tĩnh lặng, bình tâm, thì mới thấy, tất cả, rồi sẽ qua. Như nó đã từng qua....
Đi thì đã đi rồi... Quan trọng là những gì còn lại... Quá khứ chẳng thể níu giữ, vì sao không để nó đi qua...
Chia sẻ Lạnh... tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !