Lặng...

Chiều nay, đón bạn Bun đi học về. Trên đường về, mình nhìn thấy một bạn nam còn rất trẻ, gương mặt rất sáng, mặc đồ sạch sẽ. Bạn đi một chiếc xe đạp, trên xe có hai cái bao. Một cái đựng giấy, một cái đựng chai nhựa cũ dùng rồi... Bạn dừng xe tại đống rác bên vỉa hè, gần nơi mình đứng chờ để sang đường... Mới đầu, mình thắc mắc không biết bạn dừng xe làm gì... Sau đó mình thấy bạn nhặt bìa và chai lọ từ đống rác để cho vào bao rồi mang đi... Bạn còn rất rất trẻ. Cái tuổi mà nhiều người có khi còn xấu hổ vì xuất thân, vì hoàn cảnh, vì không bằng bạn bè. Cái tuổi mà lo ăn lo học.. và chờ trợ cấp từ phụ huynh. Cái tuổi mà muốn có điện thoại đẹp, xe sang, có khi ăn mì tôm trừ bữa.... Nhưng bạn chỉ có một cái xe đạp và hai cái bao... Bạn nhặt từng mảnh bìa, cái lọ... Bất chợt mình nhớ đến hai bố con đi nhặt rác trong đêm mùa đông, mà mình gặp từ mấy năm trước. Em bé chưa đầy tuổi, ngồi trên ghế xe đạp, đợi bố làm... Bất chợt chạnh lòng.. Sáng nay đi chợ, cũng gặp ông cụ ngồi bán nhãn ở bên đường, nơi mà không ai nhìn tới vì nó khá khuất... Bất chợt nhìn sang bên kia đường, một anh đánh giày cũng đi qua... Những hình ảnh mình gặp, những nguồn năng lượng lành... Có mấy người dám làm như bạn, ở cái độ tuổi đó. Độ tuổi mà việc thể hiện hay chứng tỏ bản thân, việc nông nổi hay bốc đồng... Mình không dám nhìn bạn lâu, nhưng cũng đủ để cảm nhận. Thấy trân trọng những con người biết buông bỏ cái tôi vì đồng tiền chân chính. Trân trọng vì mình vẫn còn lo được cho gia đình và chưa phải tất bật ra đường kiếm từng đồng như những người ở ngoài kia... Dù những gì mình làm được không nhiều, vẫn biết ơn, vì đủ lo cho con, đủ xoay xở cho gia đình, cho cuộc sống... dù vẫn còn những khó khăn...
Ngày hôm nay, bài học về cái tôi, về lòng biết ơn, về sự tri ân... Bài học về giá trị của mỗi người...



Chia sẻ Lặng... tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !