Đi qua...
Nhớ ngày còn đi làm. Một lần về trời mưa to, đường ngập, nhiều người phải lao xe lên vỉa hè mà đi trong khi không nhìn thấy gì. Và mình cũng vậy... Vỉa hè thì cao, nhiều chỗ mấp mô, không thấy gì cả... Chân thì rõ dài....nên nhiều khi với không tới đất. Vậy mà không hiểu bằng phép màu nào mình đi qua được đoạn đường ngập đó để về tới nhà... Cũng có những ngày đi làm, mưa to, sấm chớp ầm ầm, đi bên này đường thấy chớp lóe bên kia đường.... vẫn đi... Những tháng ngày sáng lao ra khỏi nhà, tối về khi đã muộn... Rồi cơm, rồi cháo, rồi con...cũng qua... Giờ nhớ lại, nếu cho mình đi lại đoạn đường đó, dưới cơn mưa đó, có lẽ mình không dám nữa... Đi Nhưng lúc đó, chỉ có một lựa chọn, hoặc là cố đi tiếp, hoặc là dừng xe rồi ngã...vậy thôi...
Bây giờ cũng thế, không thể dừng bởi nếu dừng lại, thì sẽ không biết bám vào đâu cho mình dừng... Sóng gió, bão bùng đã qua rồi... Đi qua rồi.. Tiếp tục đi và không nhìn lại nữa... Người đã cũ, việc đã qua, không bận lòng nữa...
Tâm Hỷ An Khôi - Thanh Không
Chia sẻ Đi qua... tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !