Cảm nghiệm

Ngẫm      76 - 0      3 tháng trước
Cảm nghiệm
2 0

Người thật sự yêu thương và trân trọng bạn, sẽ không so sánh hay đánh đồng bạn với bất cứ ai. Sẽ không vì những điều kiện bên ngoài mà cân đo đong đếm, băn khoăn, do dự... Người thật sự yêu thương bạn, sẽ yêu con người chân thật của bạn, yêu cả những điều không hoàn hảo của bạn. Tình yêu thật sự thì không cần có lý do. Yêu chỉ là yêu thôi, đủ rồi...
Người thật sự yêu thương bạn, sẽ chỉ thấy bạn là duy nhất, trong vô vàn những người khác mà thôi...

---

Trong tất cả những người muốn tiếp cận bạn. Sẽ có những người vì quan tâm bạn mà tới. Cũng có những người vì ánh sáng của bạn mà tới. Nếu như cảm thấy không thoải mái, thì người đó, mối quan hệ đó không phải dành cho bạn, không phù hợp với bạn. Người thật tâm với bạn sẽ không vì điều gì mà tới... Chỉ bởi vì họ thật sự quan tâm bạn mà thôi...

---

Hiểu người khác không khó
Hiểu chính mình mới khó...

---

Người hiểu mình...không ai khác ngoài chính mình...

---

Đôi khi người ta đứng trong sự ảo tưởng của mình, và nghĩ rằng mình đang đúng... Rồi một ngày, tự họ sẽ nhận ra, thật ra mình chẳng có gì...
Khi chân không chạm đất thì sẽ mãi là lửng lơ :)

---

Thích khóc thì khóc thì khóc, thích cười thì cười. Muốn làm gì thì làm, không cần phải bận tâm ai thế nào đối với mình cả.  Bởi ai cũng có phần việc của mình. Mình cứ là mình thôi...đủ rồi

---

Nhanh hay chậm...cũng chỉ là một con đường. Có những người học nhanh, nhưng rẽ ngang rẽ dọc, rồi loanh quanh và quay trở về điểm ban đầu. Nhưng cũng có những người học chậm, nhưng cứ lầm lũi từng ngày, rồi cũng xong. Nhanh hay chậm không quan trọng. Quan trọng mình hiểu mình ở đâu...

---

Có đi qua thì mới trưởng thành. Vậy nên cứ cười, chỉ vậy thôi...

---

Thời gian qua đi, thay đổi nhiều. Nhưng không sao cả... Không ai ở mãi trong một con người cũ... Ai rồi cũng sẽ khác...khi đã đủ đi qua...

---

Thứ không cần nhất là những gì phức tạp nhất

---

Khoảng cách lớn nhất không phải được đo bằng không gian, mà là lòng người...
Tập trung vào những gì mình có, chỉ vậy thôi

---

Tui của ngày trước và tui của bây giờ... Nhìn lại hình cũ, bài viết đi kèm với từ An nhiên... Nhưng sao không thấy an nhiên. Dù bây giờ gồng gánh nhiều hơn, bận nhiều, làm nhiều hơn... Chỉ khi trở về, người ta mới thật sự hiểu, an nhiên nghĩa là gì...
Người trở về là người giữ tâm bình lặng trước sóng gió... Cùng cảnh nhưng khác tâm, là đã khác rồi...

---

Những gì đã qua đều là bài học. Học xong rồi thì buông. Hay còn muốn học lại, thì cứ giữ...
---

Sẽ chẳng bao giờ biết được, những người ở bên bạn, họ còn ở lại đến khi nào. Cuộc đời mỗi người như những con đường, có thể đi chung hay chỉ đi qua, còn tùy duyên và nghiệp. 
---

Có những người là bạn, có những người là..bè... Bạn và bè ranh giới rất mong manh. Và trong những lúc quan trọng nhất, tôi hiểu ai là bạn, và ai là bè
Mọi thứ đều là duyên...

---

Khi sự chia sẻ và niềm tin không đủ. Khi tình yêu dựa trên suy đoán và lý trí, thì mọi nỗi sợ đều xuất hiện..:))

---

Cách duy nhất để thay đổi hoàn cảnh, là thay đổi từ chính mình... Cảnh tùy tâm chuyển...là đây. Có những việc không cần phải làm nữa, bởi vì đã xong rồi...

---

Có những việc không phải cứ muốn là sẽ theo ý mình. Có những thứ mình không thể quyết định. Nên chỉ có thể tùy thuận, và chấp nhận mà thôi. Tùy thuận làm phần việc của mình. Xong rồi, chấp nhận đi qua... Bài học về chấp nhận đã được học rất nhiều, nên không có gì là không chấp nhận được nữa.... Ừ thì vậy đi

‐-
Có những việc phải quen, dần dần sẽ chỉ còn là cảm giác bình thường. Sao cũng được.... Có, không, còn, mất...chỉ vậy thôi...
Đôi khi người ta cười, chẳng phải vì người ta vui... Chỉ là đã quen...tự đứng một mình.

---

Đừng chờ một ai đó phải yêu thương bạn. Khi mà bạn không tự yêu thương mình. Chị Chanh có bài hát:"Ta chẳng còn ai"..., còn mình có câu nói Ta chẳng cần ai ^^
Một mình...chẳng sao cả. :)))

---

Ai cũng có những nỗi lo, nhưng vẫn cứ phải cười. Bởi vì rồi sẽ ổn thôi...

---

Những mối quan hệ 3 người...
Tự nhiên nhớ 1 câu:
Gặp đúng người, đúng thời điểm thì là hạnh phúc. Nhưng sai thời điểm thì là bi kịch...

---

Đừng quá tin vào cái Thấy của mình. Đôi khi những gì mình thấy không như những gì đang thấy. Việc cần làm là không nhập vai diễn quá sâu. Nhìn mọi thứ như nó đang là, không chạy theo, thêm bớt. Tự nó sẽ vận hành...vậy đi.

---

Có những việc cần tập trung, thay vì những gì không dành cho mình. Đường mình mình đi, việc mình mình làm. Là đủ...

---

Một mối quan hệ chỉ có thể lâu bền, khi có sự an toàn và thấu hiểu. 

---

Người nương tựa duy nhất, chỉ có thể là chính mình

---

Càng ngày càng nhận ra, mình ngây ngô đến lạ. Nhưng không sao cả, càng trở về người ta càng nhận ra, mình chỉ là một đứa trẻ ngây ngô... Cứ như nó đang là... vậy thôi...
---

Ít mong cầu thì sẽ bớt khổ đau

---

Trước đây mình từng thắc mắc mình là ai... Vì sao mình phải đi qua mọi chuyện... Nhưng khi biết được phần nào sự thật, nguồn gốc về mình, mình không còn bận tâm mình là ai nữa... Vì mọi danh từ đều chỉ là định danh... Mình là A, là B, hay là C, mình trải qua những kiếp sống như thế nào, điều đó không quan trọng. Quan trọng là thực tại mình sống như thế nào. Giải quyết những bài học trong thực tại của mình là đủ. Những câu trả lời về nguồn gốc cho mình thấy rõ hơn những câu hỏi vì sao. Nhưng biết rồi thì buông, không bám chấp... Bạn là ai điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn đang thế nào trong lúc này... 

---

Những câu chuyện 3 người...chắc chắn sẽ có người đau khổ. Ai cũng có chân của mình cả. Hãy tự đi đến nơi cần đến, đừng đến những nơi không dành cho mình. Bởi bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. 
---

Có những việc không phải lúc nào cũng như mình mong đợi. Vậy thì cứ để nó vận hành tự nhiên. Chấp nhận như nó vốn là.
Thật ra, mọi thứ đều đang đúng với trật tự của nó...

---

Không phải chuyện gì cũng có thể nói, việc gì cũng có thể làm. Đôi khi, việc cần làm chỉ là im lặng, và nhìn mọi thứ...đi qua 
---

Khi biết được nhân duyên của mình...thì thôi không còn tự hỏi nữa... Không còn trách vì sao mọi chuyện lại xảy ra với mình, vì sao mình lại ở trong môi trường đó, hoàn cảnh đó... Không có bùn thì sẽ chẳng có sen. Ngọc không mài dũa thì cũng không thể sáng. Khổ đau, luôn là chất liệu để nuôi dưỡng hạnh phúc. 
Phải đi qua đủ để hiểu hạnh phúc thật sự là gì. Để cảm nhận và thấu cảm với khổ đau của người. Để biết mình cũng có một con đường... Con đường đi qua những khổ đau, để tìm về Chân hạnh phúc! 
---

Đôi khi, người ta thường nhìn những bộ quần áo người khác mặc, đôi giày người khác đi rồi khen đẹp. Nhưng đến lượt mình mặc thì thấy nó kệch cỡm vô cùng. Rồi tự hỏi vì sao nó không đẹp... Chỉ đơn giản là vì, nó không có phù hợp với mình mà thôi. Không phải đẹp với người khác là đẹp với mình. Hợp với người khác là hợp với mình... Nên nếu không còn phù hợp, hay chưa từng phù hợp, thì có nghĩa là nó không hoặc chưa từng dành cho mình... Nồi nào vung nấy, dép cũng có cặp đôi. Vậy nên, nếu không vừa, không còn phù hợp, thì đừng nên cố mặc... Cái áo dù đắt mà không hợp thì cũng không có giá trị gì nữa. :)

---

Có người hỏi mình:" biết đủ thì khi nào mới là đủ"... 
Là khi không có nhiều tiền, không có nhà đẹp, không có đồ hiệu,...bạn vẫn thấy vui... Đủ ăn, đủ mặc... Là đủ rồi :)))
Nghe thì không có chí cầu tiến, nhưng không có thứ gì mất đi cả. Ít muốn thì ít mệt. Ít có thì ít phải giữ... Vậy đi! :)

---

Mọi việc đều đến đúng lúc, đúng thời điểm. Đủ duyên, tự sẽ biết. Tự mọi thứ sẽ được mở. Tự sẽ hiểu...vì sao lại như vậy... 
---

Khi biết rõ mình muốn gì, hợp với cái gì...thì những gì phù hợp sẽ tự xuất hiện mà không cần lựa chọn.
---

Người hay nghĩ nhiều và sống trong hoài niệm sẽ đánh mất thực tại mình đang có. Mình của quá khứ cũng đã từng... còn mình của bây giờ... biết bây giờ là đủ... Vậy đi!

---

Khi không thể quyết định thì hãy để cho mọi thứ tự nhiên. Khi có thể quyết định thì đừng phó mặc cho tự nhiên. Cơ hội không đến nhiều lần. Lỡ một lần có khi lỡ cả một đời...Mình thật sự nên làm gì, câu trả lời ở bên trong bạn nhé!

---

Có những điều không thể nói, bởi mỗi người có dòng nghiệp quả riêng. Không thể can thiệp. Chỉ có thể làm người quan sát, và thầm gửi năng lượng an lành tới người cần gửi mà thôi... Nghiệp quả của mỗi người là điều không thể can thiệp. Khi nhân duyên chưa đủ, dù có biết họ cũng không thay đổi. Nên chỉ có thể để họ tự trải qua. Mọi thứ đều đúng thời điểm.

---

(Tổng hợp lại vài dòng mình cảm nghiệm)

 

Vạn Liên Hoa

Tâm Hỷ An Khôi - Thanh Không

Tạo vào 2024-08-26 06:09:02, Cập nhật 3 tháng trước
An Khôi An Khôi Theo dõi 0
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Cảm nghiệm
Gửi đi

Chia sẻ Cảm nghiệm tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Cảm nghiệm.

Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !

13338