Bình yên là...
Ai cũng muốn những gì mình chưa có hoặc nuối tiếc về những gì mình không còn, nhưng lại bỏ quên những gì mình đang có... Quá khứ là ngày hôm qua, ngày hôm qua đã qua rồi.... Tương lai là việc của mai này... Nhưng ngày mai có bao giờ là thật. Điều duy nhất có thật chỉ là hiện tại mà thôi. Ngay bây giờ, ở đây, lúc này... Đôi khi, vì những hoài niệm mà người ta quên mất những gì trong thực tại. Rồi ngày mai, họ lại nuối tiếc vì đã lỡ đánh mất những gì họ không bận tâm đến... Thời gian, là phương thuốc để chữa lành những nối đau, nhưng cũng là công cụ cuốn đi mọi thứ... Tôi của ngày hôm nay, so với ngày hôm qua đã là con người mới... Vì sao, tôi còn giữ những cái cũ... Đôi khi, người ta tự hỏi, mình sống để làm gì? Than trời, trách đất những điều chưa được như mình mong... Nhưng có khi nào, họ hiểu, được sống, được bình an đã là hạnh phúc??? Có những người đang sống trong những nỗi lo của loạn lạc, chiến tranh... Những câu chuyện để lại của ông cha, những người đã hi sinh vì tự do cho mọi người... Có những người chỉ cần đủ no, đủ mặc... Có những người đang sống trong những nỗi đau của áp bức... Vì sao, khi bình yên rồi, người ta lại nghĩ mình tổn thương, mình đau khổ, mình không bình yên...?
Mình có một người bạn, đi qua những năm tháng cuối cùng của chiến tranh... Mẹ bác ấy đã hi sinh, còn bác ấy đã từng sống những tháng ngày tuổi thơ, trong trại giam cùng mẹ... Ba bác ấy đã từng bị tra tấn, tù đày, khi làm nhiệm vụ, vì đất nước... Đọc lại những trang hồi kí của ông, không khỏi biết ơn và rùng mình... Biết ơn vì những gì ông cha đã đem lại, rùng mình vì địa ngục chẳng có ở đâu xa...
Lòng biết ơn, không phải chỉ để nói xuông... Biết ơn là khi ngày hôm nay còn được bình yên, khi đi qua những ngày tháng hoành hành của dịch bệnh. Biết ơn vì mình vẫn còn được sống, được thở, được làm việc, được cống hiến, dù bằng bất cứ hình thức nào. Biết ơn vì những người mình yêu thương còn khỏe mạnh, bình an, còn ở đó để mình được thấy...
Nhưng khi đi qua những ngày tháng nguy khó, người ta sẽ lại quên... Quên rằng mình đã từng chỉ mong được bình yên mà sống...
Những em bé sau đại dịch không còn cha mẹ... Những gia đình không còn là gia đình...
Bạn có hạnh phúc hơn không?
Nếu bạn vẫn còn gia đình, vẫn còn bình yên. Thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người. Bình yên, không phải vì những gì mình có. Mà bình yên, vì những gì mình cảm nhận.
Mình cũng đã từng đi qua những nỗi đau, những năm tháng thăng trầm, những vấp ngã của tuổi trẻ. Nhưng điều mình đọng lại, chỉ là sự bình yên. Bình yên, vì mình đã đi qua. Bình yên vì mình còn ở lại. Bình yên vì mình vẫn tiếp tục đi con đường đi cho riêng mình...
Tất cả đều chỉ là bài học. Học xong rồi thì lên lớp chứ? Hay bạn muốn lưu ban? Không ai muốn học lại. Vậy thì hãy đi qua...
Người không thương bạn, ừ thì đi qua. Con người của họ ngày hôm qua, và ngày hôm nay đâu phải là một. Bản thân bạn cũng thay đổi kia mà... Đi qua, rồi sẽ thấy, ở ngoài kia, còn những người phù hợp hơn thế nữa...
Người đối xử tệ với bạn, ừ thì đi qua. Đi qua vì dù sao, họ cũng đã lấy đi nghiệp quả, cân bằng nghiệp quả cho bạn rồi.
Đừng ở mãi trong quá khứ, tiếc nuối rồi hoài niệm, hay mong đợi một hình ảnh cũ. Bởi thời gian không chờ đợi. Mỗi giây phút bạn đi qua, đã mang đi những gì của hiện tại vào trong quá khứ mất rồi.
Vậy nên, ngay bây giờ, là đủ.
Bình yên không ở đâu xa. Bình yên ở ngay bên trong trái tim của bạn. Nó vẫn bình yên từng ngày...
Bạn không một mình. Vẫn luôn có những người còn yêu thương và quan tâm bạn ở bên. Chỉ là, bạn không nhận ra, hay để những tổn thương che lấp...
Cứ bình yên như những gì bạn muốn. Bằng lòng với thực tại. Và chấp nhận xuôi theo dòng chảy của thời gian. Bạn sẽ thấy mình đang trôi, trôi đi trong bình an, và tĩnh lặng
..
Vài dòng cảm nghiệm, khi vừa thức dậy xong.
Mình ở đây, với những bài học của riêng mình. Nhưng vẫn sẵn sàng, đồng hành cùng bạn.
Love
Vạn Liên Hoa
Tâm Hỷ An Khôi - Thanh Không
Chia sẻ Bình yên là... tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !