Bình mình ơi, dậy chưa

     108 - 0      8 tháng trước
Bình mình ơi, dậy chưa
2 0

Có bao giờ bạn tự hỏi, mình thật sự muốn gì? Bạn phân vân lựa chọn giữa nhiều lối đi, nhiều giải pháp, phương án...rồi cuối cùng không biết mình thật sự cần gì. Cái này không được, cái khác cũng chẳng xong... Bởi vì bạn cầu toàn. Bạn muốn mọi thứ hoàn hảo, không tì vết... Mình có một tủ giày, vì mình thích mua giày... Nhưng có nhiều khi mình quên mất mình có những đôi giày nào, vì mình ít ra ngoài và cũng thường ít khi dùng đến... Từ trước đến giờ, mình chỉ có thói quen dùng một thứ. Giày dép cũng vậy, dùng đến khi hỏng mới thôi. Nhưng từ khi nào, mình cứ mua khi thấy thích. Rồi lại để đó, không ngó ngàng gì... Vẫn là thói quen đi một đôi giày, vì nó thoải mái, tiện và vừa vặn... Đôi khi những thứ bạn thích, không hẳn là thứ bạn cần. Thứ bạn cần có khi bạn không thích. Hay để mất đi rồi, mới cảm thấy hối tiếc... Đôi khi, vì choáng ngợp với những gì bạn có, mà bạn quên mất thứ chân thật mới là thứ đáng trân quý, nâng niu. Bạn để cho những thứ bóng bẩy, hào hoa, trang nhã che mờ. Bạn thấy nó đẹp, nhưng càng cảm nhận, bạn càng thấy trống rỗng... 

Cuộc đời, như một chiếc bè, trôi nổi. Chẳng thể đeo mang quá nhiều. Bạn muốn tiền tài, danh vọng, địa vị, ... nhưng những thứ đó, đến cuối cùng có đi cùng bạn nữa không? Người vì bạn lúc giàu sang có chắc ở bên bạn lúc cơ hàn? 

Cuộc đời, chỉ nên bình dị. Bình dị sống, bình dị đi qua, bình dị như nó vốn là... Không hơn thua, hiềm hận, không đua chen, mong cầu... Người giàu có không phải là người có của cải, tiền tài. Người giàu có là người trong lòng luôn biết đủ...

Suy đến cùng, cũng chỉ cần, hai chữ "bình yên"


Tui có một tủ giày, nhưng chỉ dùng chủ yếu một đôi. Tui có một tủ cốc, nhưng chỉ dùng chủ yếu một chiếc... Khi hiểu rõ mình thật sự muốn gì, thì những thứ khác không còn quan trọng nữa... Sao phải mất thời gian lựa chọn, khi mình biết mình thật sự muốn gì....
 

Vì đời vốn vô thường, nên chẳng cần níu giữ những gì không còn ở bên ta. Những gì đã rời xa, là những gì không còn cần thiết nữa. Một mình đi qua được bóng tối, thì chẳng cần một chiếc đèn hay chờ đợi một sự dìu dắt từ đâu... Ánh sáng không đến từ bên ngoài. Bình yên không phụ thuộc vào ai.

Tự thắp ngọn đèn cho chính mình, thì mới có thể sáng được dài lâu...

 

Bình mình ơi...dậy chưa? 

 

 

Tạo vào 2024-04-12 08:43:43, Cập nhật 8 tháng trước
An Khôi An Khôi Theo dõi 0
Đang tải bình luận bài viết Phản hồi bài viết Bình mình ơi, dậy chưa
Gửi đi

Chia sẻ Bình mình ơi, dậy chưa tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !

Bài viết có vấn đề ? Hãy cho chúng tôi biết.

Gửi báo cáo sai phạm
Bạn đang đọc bài viết Bình mình ơi, dậy chưa.

Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !

10059