Biết như thế là đủ rồi
Cuộc sống này thật...giả lẫn lộn... Nơi nào cũng có trắng, nơi nào cũng có đen. Khổ đau và hạnh phúc luôn tồn tại song song... Không có khổ đau, thì sẽ không có hạnh phúc. Hạnh phúc được nuôi dưỡng từ khổ đau... Mình đã từng thấy, từng gặp, từng cảm nhận những nơi, những người, những mặt trái của nơi, của người không thật sự trở về... Vậy nên mình chọn đi một mình, không dính mắc... Người trở về là người biết quay lại nhìn mình, không vì dựa dẫm, phụ thuộc vào bất cứ ai. Người biết mà xem như không biết. Thấy mà xem như không thấy. Và hiểu mình cần làm gì, cần đi qua những gì mà thôi. Người trở về không sợ cô độc, không sợ mình không được quan tâm, không sợ điều tiếng khen chê. Ai nói gì cũng nhận, ai làm gì cũng chẳng bận tâm... Bài học một mình là một bài học lớn. Nhưng khi ngừng phụ thuộc, tập chấp nhận, sẽ tự thấy bình an... Như đám mây, trôi cứ trôi, đâu có điểm dừng... Không cần bám vào nơi không dành cho mình, không dựa dẫm vào người thì mới có bình an. Chỉ có thể tự mình đi qua, tự mình trải nghiệm. Nhìn thấy, biết như thế là đủ rồi...
Tâm Hỷ An Khôi - Thanh Không
Chia sẻ Biết như thế là đủ rồi tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !