Bài viết cũ

Khi xảy ra một chuyện gì, người ta thường hay tìm sự đồng cảm, chia sẻ, công nhận...rằng mình là nạn nhân, rằng mình đúng, rằng mình là mặt phải của vấn đề, còn người kia là mặt trái, là nguyên nhân gây ra mọi chuyện... Rồi càng nhận được sự đồng cảm, người ta càng cảm thấy được an ủi, nhẹ nhõm, thấy có gì đó hả hê, như trút được gánh nặng trong lòng vậy. Cũng thấy được người kia đáng như vậy, thật sự là người đó không tốt, vì họ, do họ mà mình như vậy. Nhưng thật ra, càng tìm sự chia sẻ, càng để cuốn vào câu chuyện đó, thì càng khó để thoát ra, càng tự làm cho mình bận tâm nhiều hơn, tự làm mình mệt mỏi hơn. Thật ra không có ai sai, ai đúng. Chỉ là đúng đối với mình, với người kia thì lại sai mất rồi. Không có gì là tuyệt đối. Cũng không có đúng sai.. Vậy nên chỉ cần im lặng và đi qua là đủ. Bởi mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Khơi lại những phiền muộn chỉ làm cho mình phiền muộn thêm. Nếu không thể tiếp tục thì dừng lại, không thể hiểu thì không cần hiểu, không thể nắm thì buông. Để mọi thứ như nó vốn như vậy mà thôi trách cứ, suy nghĩ, dằn vặn, tự làm mình khổ... Cái khổ không tự có, mà bởi đúng sai mà có. Chỉ im lặng mới có thể tỉnh táo để vượt qua tất cả. Mới nhìn thấy được vấn đề của mình. Mới không bị nhấn chìm trong mớ bòng bong do mình tự tạo... Im lặng là câu trả lời tốt nhất, là cách xử sự đúng nhất khi gặp chuyện xảy ra. Như con hổ bị thương, nó sẽ không tiếp tục đi săn mà trở về nằm yên để chăm sóc vết thương, để tự mình hồi phục... Mình không "đi săn" nhưng cũng không cần phản ứng, trách cứ, phiền muộn gì ai. Bởi tất cả đều là nhân duyên. Hợp tan không có gì để suy nghĩ.
Viết cho một người bạn ????
(Bài viết từ 4 năm trước. Không nhớ viết cho ai :) )



Chia sẻ Bài viết cũ tới bạn bè để mọi người cùng đọc nhé !
Hãy để nguồn ankhoi.com khi phát hành lại nội dung này !